Click Theo Dõi -> Fanpage Để Cập Nhật Truyện Thanh Xuân Là Anh
Lúc sau nó ra ngoài trước, mấy người kia còn bận đứng nói chuyện với bạn bè các kiểu, nó ngồi ở ghế đá, dù sao các thầy cô còn bận gặp gỡ bạn bè rồi chụp ảnh trong hội trường còn lâu mới được về, nó gọi cho cô và cô bảo hay để cô ra đón vào nhà cô ăn trưa rồi ở chiều về nhưng nó bảo thôi, thế mất công lắm nên nó vẫn tiếp tục ngồi đợi mọi người.
Vẫn tiếp tục công trình ngồi chém hoa quả, thứ trò chơi tiêu khiển mỗi khi không có wifi, mỗi lần chém nhầm bom nó chỉ muốn ném luôn cái điện thoại, lần này cũng vậy, nó đang tức muốn điên lên thì thấy Duy Dương tay cầm hai cái túi đang đi lại chỗ nó, lẽ nào là quà mà anh nói đây ư?
Anh đi lại chỗ nó ngồi, để cái túi đẹp đẽ trước mặt nó :
" Phần thưởng giải nhì của em"
Sau một vài giây ngước lên nhìn anh, đâu ra cái thứ đẹp trai vậy, nó bị đơ một chút
" Em định không nhận sao?"
" Ế nhưng em ngại quá"
" Tại sao lại ngại?"
" Tại em hỏi bài anh em còn chưa trả công anh gì mà, anh còn cho em mượn sách nữa, làm vậy em sẽ ngại chết mất"
" Nhưng anh lỡ hứa rồi thì phải làm chứ, còn đây là sách anh cho em mượn đấy, nhất định đến hè tham gia thi Ielts phải đạt 6.
trở lên đấy"
" Sao mục tiêu cao cả vậy?"
" Thế giờ có nhận không?"
Nó bĩu môi đành đưa tay lên nhận
" Em cảm ơn"
"Sao nghe cái câu cảm ơn nó xa lạ vậy?"
"Em mở luôn nhé"
" Không được, về nhà mới được mở"
Nó phì cười:
" Haha oke thôi"
" Nhắn tin hay gọi điện thì anh còn tưởng em nói nhiều lắm chứ, ủa sao gặp rồi chẳng nói gì nữa nhỉ?"
Anh hơi nhíu mày
Hừmm anh không nhận ra là nó bối rối sao
" Mẹ bảo nói nhiều quá người ta bảo mình bị hâm đấy, chẳng qua mỗi lần nhắn tin gặp đúng lúc 15 phút điên trong ngày của em thôi"
" Vậy là một ngày em có tận mấy lần 15 phút
điên ư?"
Nó quay qua lườm anh, bộ anh muốn chết sao?
Anh phì cười xoa đầu nó cái, trời không biết cái hành động xoa đầu nhỏ nhoi cũng đã làm con tim bé bỏng của nó lạc nhịp sao?
"Em hỏi bài thế anh có thấy phiền lắm không?"
Bỗng dưng nó nghiêm túc hỏi anh lại cười
" Nếu phiền thì anh đã không giảng cho em rồi"
Nó chun mũi
" Sao hả?" Anh nhướn mày hỏi nó
" Hahaha không sao, em chỉ tiện hỏi để nếu anh có cảm thấy phiền thì em sẽ không hỏi nữa"
Anh phì cười lắc đầu
Nó lại thở dài, sao mấy thầy cô lâu vậy nhỉ?
" Hè em xuống đây ôn Ielts à"
" Em còn chưa biết cơ, còn xem tâm trạng của mẹ thế nào đã ấy ạ"
" Năm sau lại vẫn tiếp tục sự nghiệp thi Anh chứ? "
" Hay em thi toán nhỉ? Nên không nên không, biết đâu hên xui lại được giải ngon lành"
" Haha anh sẽ truyền kinh nghiệm cho em vậy"
" Thôi em chọn cái gì an toàn vậy, chứ nhỡ bị loại từ ở trường thì sao?"
Suy nghĩ một lúc nó lại cười cười quay qua Duy Dương
" Anh chưa nghĩ ra điều gì đặc biệt à?"
Duy Dương ngơ ngác vài giây
" Anh nghĩ từ lúc em nói đến giờ rồi"
Nó hơi nâng cao hai bàn chân một chút, nhìn anh cười tít mắt
" Sao lại đi giày đôi nhỉ?" Nó nói xong anh đang rất nghiêm túc bỗng phì cười
Anh đang định nói gì đấy thì hội bạn tụ tập toàn trùm học sinh giỏi của nhiều trường quen biết nhau, nó đã từng gặp hôm đi thi, đương nhiên trong đó có cả Trung Kiên kéo ra trêu tụi nó, haizz làm nó đỏ cả mặt.
" Bảo sao tìm mãi không thấy đâu.
Xinh gái vậy bỏ bạn cũng có lí nhỉ?" Một anh đeo kính nhìn phát biết là con người có đầu óc không hề tầm thường rồi
" Có người yêu còn giấu, đúng thật là" Lại một người khác nói
Nó ngại đỏ cả mặt
"Thôi mọi người nói chuyện đi em ra đây một lát ạ" Nó đứng lên lễ phép một chút, cầm túi đồ đi, đâu có bị điên mà ở lại đấy để bị trêu chứ.
Nó lòng vòng quanh quanh kiếm chỗ đứng, đang dựa vào tường hóng mấy cuốn sách anh đưa, toàn sách hay mà đắt nó còn chưa dám mua, đã thế còn mới ghê, vẫn như lần trước, cuốn nào anh cũng dán note lên bên trong, vẫn là " Fighting! ", anh còn đánh dấu từng phần bằng bút chì lên đấy cho nó dễ đọc
Đang mỉm cười thích thú thì thấy có ai vừa đến đứng cạnh nó, ngẩng mặt lên nhìn, nó ngơ ngác một lúc, là Hà My, chị bạn cùng bàn với Duy Dương mà nó gặp hồi nãy
Nó mỉm cười nhìn Hà My, xinh gái ghê, nó nhìn thôi cũng thấy thích rồi
" Em thích Duy Dương?" Hà My nghiêng đầu nhìn nó hỏi, nó không biết trả lời ra sao, hơi bất ngờ với câu hỏi mà Hà My đưa ra, nó ngơ ngơ mất một lúc mới trả lời
" Sao chị lại hỏi vậy?"
" Tò mò" Vẫn là cái cách nói chuyện rất lặn lùng cao ngạo
" Ý chị muốn em trả lời thế nào?" Nó vẫn mỉm cười mặc dù có chút không ưa rồi
" Có hoặc không?"
" Em với chị đâu thân thiết tới mức em phải nói cho chị biết ạ" Nó vẫn mỉm cười một cách rất lễ phép, nói xong nó quay mặt đi luôn, nó chắc là chị này crush Duy Dương, thấy anh thân với nó một chút nên kiểu gì cũng dò hỏi.
Hà My đơ trong giây lát, chỉ là không ngờ nó lại dám trả lời như vậy
Nó bỏ đi, chẳng nhẽ ra xe ngồi đợi cho rồi, nhanh lên còn về đi chứ nó đói lắm rồi, đưa tay nhìn đồng hồ, đã tận hơn 10 giờ rồi còn gì.
Nó cứ lang thang như kiểu không nơi nương tựa, đã thế còn nhiều bạn nam cứ nhìn nhìn, đúng là nó không quá xinh đẹp nhưng nhìn kiểu dễ thương thì không ai bằng, kiểu nhỏ nhắn xinh xắn ai cũng thích ấy.
Nó lấy điện thoại ra seach thử, gần đây có quán đồ ăn hay trà sữa nào cho nó đi kiếm gì đấy ăn không.
Bật map lên là đầy quán hiện lên rồi, chỉ sợ mọi người không thấy nó rồi về trước không.
Nó vừa đi vừa gọi cho Trung Kiên dặn dò, chạy ra hết cái sân rộng lớn đã thấy mệt rồi, nó vội vàng chạy nhay ra cái quán trà sữa ngon lành kế bên hội trường, vào order một li machiato kem chesse ngon lành, trân châu đường đen như thường lệ, tay cầm túi đồ và túi sách vật vả, tay cầm trà sữa uống không ngần ngại, mặc kệ lúc bước vào hội trường có ai nhìn không, ngon, đúng là rất ngon, có biết order hai cốc, lúc lên xe lấy cái uống nữa chứ, sau một vài giây suy nghĩ, còn để bụng đi ăn do nhà trường mời nữa chứ nhỉ, lát về sẽ đi ăn nhà hàng.
Kiếm ghế đá gần cổng nhất, nó để hai cái túi xuống rồi thả người ngồi xuống, thật sáng suốt khi mua size L mà.
Nó ngồi đung đưa chân, tay cầm trà sữa uống ngon lành.
Có đồ ăn vào một cái là tâm trạng khác hẳn luôn, lúc này thì mặc kệ thầy cô ra lúc nào cũng kệ, nó lại bắt đầu hành trình chém hoa quả thần thánh của mình.
Lúc sau thầy cô với mấy anh chị trường nó đi ra, cô gọi nó để chuẩn bị về, ủa về ưa? Nó đi kiếm thúng rác bỏ vỏ ly trà sữa rồi cầm túi lủng lẳng chạy lại chỗ thầy cô đợi.
" Lại order được trà sữa lúc nào mà nhanh vậy"
Cô chủ nhiệm chép miệng nhìn nó
" Em bị đói quá" Nó trưng bộ mặt đáng thương nhìn cô làm mọi người phì cười
" Xem đủ chưa để ra xe đi nào" Thầy hiệu trưởng nói
Nó ngơ ngác tìm Trung Kiên, ủa anh vẫn chưa lại đây sao?
" Để em đi gọi anh Trung Kiên" Nó nói xong thì chạy đi luôn, vì có mình nó biết anh đang ở đâu mà.
Vừa chạy được đoạn thì đã thấy Duy Dương và Trung Kiên đang đi lại ở trước mặt nó.
" Về kìa"
Nói rồi nó quay qua nhìn Duy Dương, đưa tay vẫy vẫy ngây thơ làm anh phì cười.
"Em về đây, bai sư phụ"
Duy Dương chỉ cười cười nhìn nó, haizz hết cơ hội gặp lại anh rồi, buồn ghê có phải ngày nào cũng gặp anh thì tâm tình có phải tốt không, ngắm trai đẹp còn sáng mắt lên nữa, thôi bỏ đi, nó nhanh chân chạy lại chỗ thầy cô đang đứng để đi về nhà hàng ăn trưa.
Vậy là không biế bao giờ nó mới gặp lại anh, nhỡ có yêu nhau nó cũng không thích đâu, yêu xa thế này chẳng thú dị gì cả, haizz nó lại bị ảo tưởng rồi.
Lên xe nó ngẩn ngơ thơ thẩn, tới lúc dừng lại nhà hàng để ăn trưa, bước xuống xe thấy cô chủ nhiệm đi kế bên nó thủ thỉ
" Quen được bạn đẹp trai hồi nãy lâu chưa?"
Sau một vài giây định hình xem là bạn đẹp trai đó là ai thì nó trả lời
" Cái hôm thi ấy ạ, anh ấy nhắc em tự vựng, em viết bài luận mà quên mất từ vựng, hí hí cũng may có người nhắc không là em tạch rồi"
"Thật á"
" Xong ai ngờ nhà anh ấy là là hàng xóm của cô An, thế rồi quen nhau, vả lại anh ấy cho em mượn một đống sách ôn Ielts đắt tiền mà em chẳng nghĩ là mình sẽ mua, toàn sách đắt tiền.
"
" Sướng rồi, đẹp trai học giỏi con nhà giàu, bảo sao không thèm chú ý tới anh nào ở trường"
" Cô cũng biết em có niềm đam mê đặc biệt với trai đẹp mà cô" Nó nói xong làm cô phì cười
" Nhưng đừng có mà yêu đương sớm đấy, mẹ Vân mà biết thì.
.
.
.
"
" Em chỉ thích trai đẹp theo kiểu nhìn và ngưỡng mộ thôi, vả lại người ta đâu thích em"
Cô cười rồi kéo nó vào trong, nhà hàng chẳng sang chảnh cho lắm, chỉ là tạm được, vì dù sao trường nó đâu rich mà vào nhà hàng sang chảnh chứ.
Nhanh chóng ăn cho xong nó đi kím chỗ bắt wifi để nghịch một lúc, đợi thầy cô và mấy người kia không biết đến bao giờ nữa.
Nó nhắn tin với Quỳnh kể lể đủ thứ trời đất, haizz với số tiền thưởng ít ỏi ở đây và về trường thêm một ít nữa, thì nó phải bao mấy đứa bạn đi ăn.
Nó ngồi lướt facebook một cách trống rỗng, có nên up vài tấm ảnh khoe một chút không nhỉ? Chẳng có ý gì nhưng mấy tấm ảnh hôm nay chụp tấm nào cũng đẹp hết ấy, đặc biệt mấy tấm ảnh iu thích chụp cùng Duy Dương, trời má anh đẹp trai dễ sợ, chụp góc nào cũng đẹp trai, đã thế lại còn dìm chiều cao của nó, anh cao quá, cứ mỗi lần chụp ảnh với anh nó lại cảm thấy mình thật nhỏ bé.
.
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: Thanh Xuân Là Anh, truyện Thanh Xuân Là Anh, đọc truyện Thanh Xuân Là Anh, Thanh Xuân Là Anh full, Thanh Xuân Là Anh chương mới
Click Theo Dõi -> Fanpage để cập nhật website
Bạn đang đọc truyện trên 123truyen.vn , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!