Click Theo Dõi -> Fanpage Để Cập Nhật Truyện Sẽ Có Ngày Em Phải Nói Lời Yêu Tôi
Đèn màu đỏ vụt tắt cửa phòng phẫu thuật mở ra bác sĩ bước ra tháo khẩu trang lỗ rõ khuôn mặt mệt mỏi Junhyung liền đứng dậy chạy đến dồn dập hỏi
"Bác sĩ cô ấy, cô ấy đâu cô ấy không sao chứ? Cô trả lời đi trả lời đi" Junhyung bất giác không thể kiềm chế bản thân được mà cứ thế nắm lấy bả vai của cô bác sĩ lay mạnh
"Anh bình tĩnh chút đi dù gì cũng là idol hạng A đừng để mất hình tượng" Nói rồi cô bác sĩ hất tay Junhyung ra rồi vò chiếc khẩu trang đang cầm trong tay sau đó tiện tay ném vào thùng rác bước hai bước rồi dừng lại nói
"Cô ấy đã từng đến đây rồi, nhưng là đến để khám thai..
Giờ cái thai không giữ được nữa rồi.
Cô ấy đã qua cơn nguy kịch tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức nhưng cậu vẫn phải chuẩn bị tâm lý đi"
Đùng..............!Như một tiếng sét đánh qua tai Junhyung ngã quỵ xuống đất mang thai ư cô ấy mang thai sao? Vậy mà anh lại chẳng hay biết gì về điều đó cả, vậy mà trong anh vẫn còn ý muốn lấy cô ra làm đồ chơi ư.
Thật không thể tha thứ được.
Anh anh chính anh, chính anh đã giết chết đứa con của hai người.....!
"Junhyung cậu/anh không sao chứ? Nào đi nghỉ chút còn lại để bọn tớ lo"
"Dongwoon, Kiwang hai người đưa Junhyung đi nghỉ đi, Yoseob cậu đến xem Hyunji sao rồi nhé tớ đi lo các việc còn lại" Dujun nói rồi quay người bước đi
"Không cần..." Tuy chưa hoàn toàn đứng vững nhưng rất nhanh Junhyung đã bình tĩnh hơn anh quả quyết khẳng định
"Tớ lo chuyện HyunJi ở đây tớ muốn tự mình chăm sóc cô ấy các cậu về công ty đi, công ty cần các cậu.
Còn chắc chắn vụ tai nạn này ít nhiều cũng lên báo các cậu xem giải quyết giúp tớ tạm thời nói với các fan và truyền thông tớ rất xin lỗi trong thời gian này tớ muốn nghỉ ngơi bình phục được không?" Junhyung tiếp tục nói
"Cậu ở đây một mình không sao chứ? Có ổn không thế?" Yoseob lên tiếng hỏi
"Đúng đấy có ổn không?" Ba người còn lại cũng đồng thanh hỏi
"Ổn mà, các cậu đi đi" Junhyung vừa nói vừa bước đi nhưng vẫn không quên dơ tay chào tạm biệt các thành viên
"Anh cẩn thận nhé! "Dongwoon vẫn lo lắng lên tiếng
"Ừ Dongwoon, Yoseob xin lỗi giờ tôi hiểu rồi tất cả các cậu nói đều đúng tớ đã yêu mà không hay nhận ra từ giờ tớ sẽ bù đắp mọi lỗi lầm thôi đi đi"
"Junhyung chưa muộn đâu bảo trọng" Yoseob nở nụ cười nhìn Junhyung
*Phòng bệnh*
"HyunJi....!Anh xin lỗi, xin lỗi em con chúng ta con của chúng ta đã..
Anh hứa em tỉnh lại đi em muốn gì cũng được anh sẽ làm tất em mau tỉnh lại đi có được không em...!Anh nhớ em lắm"
- --------------------------------
"HyunJi em xem hôm nay anh mang gì cho em này là hoa hồng mà em thích này không phải lúc nào em cũng thích nó sao thấy nó là em sẽ quên hết mọi chuyện sao anh mang đến cho em này.
Để anh thay nhá hoa ngày hôm qua tàn mất rồi"
"HyunJi nhìn xem này là món xoài lắc em thích ăn còn thịt nướng nữa ngon lắm đấy em mà không dậy là anh ăn hết cho xem hôm qua anh đặt mãi mới được đấy"
"HyunJi nay mưa to quá em có lạnh không sắp đông rồi em à sao em vẫn chưa đậy"
"Em à, em ngủ lâu vậy anh nhớ em lắm em ngủ như vậy sẽ không đẹp đâu phải mở mắt ra đi chứ em phải làm gì đi chứ ngủ như vậy....!Giống heo lắm"
"Junhyung em mang cơm đến cho anh này" Dongwoon bước vào tay xách theo bịch cơm
"Em để đó đi....!Lát anh sẽ ăn cùng cô ấy" Nước mắt chả biết tuôn ra từ lúc nào Junhyung vội lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt
"Junhyung anh nên trở lại rồi, 1 năm như vậy cũng quá đủ để anh thất thần suy sụp cô ấy sẽ tỉnh.
Anh nghĩ đi khi cô ấy tỉnh sẽ ra sao nếu thấy anh như vậy"Dongwoon tiến lại gần đặt tay lên vai Junhyung
"Anh nghĩ chưa đến lúc anh trở lại, em xem dâu dia đầy mép này nhìn bộ dạng anh bây giờ có thể xuất hiện được hay sao? Thôi đợi cô ấy tỉnh rồi tính tiếp" Junhyung lắc đầu vừa cười vừa nói
Anh đứng dậy cầm phích nước rót ra cốc rồi đưa cho Dongwoon
"Uống cốc nước trước đã"
"Anh à, công ty cần anh tương lai của HyunJi cần anh.
Anh không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho tương lai của cô ấy bây giờ anh cứ như vậy sau này khi cô ấy tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng này anh nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy vui sao hay cảm thấy hạnh phúc chứ không cô ấy sẽ rất buồn cô ấy sẽ nghĩ vì cô ấy mà anh thành ra như vậy đấy nên anh à trở lại làm một Yong Junhyung thật mới mẻ để sau khi HyunJi tỉnh dậy anh có thể cho cô ấy thấy anh thay đổi ra sao được không? "Dongwoon nhận lấy cốc nước rồi nói tiếp
"Ừ đợi anh sắp xếp lịch đi tuần sau sẽ trở lại"
"Anh à tốt lắm" Dongwoon không kiềm chế được chạy đến ôm lấy Junhyung
"Thôi anh ăn đi em phải về rồi.
Chị dâu mau tỉnh nhé tạm biệt" Nói rồi Dongwoon mở cửa ra về
Junhyung sau khi tiễn Dongwoon quay lại bên HyunJi nhìn cô nắm lấy tay cô
"HyunJi anh sẽ thay đổi anh sẽ thay đổi để xứng với em để em có thể thấy rằng vì em anh đã thay đổi nhiều như nào vậy nên em mau tỉnh lại nhé! "
Cảm ơn em Yang HyunJi, chính em đã khiến anh nhận ra yêu một người không cần phải thể hiện quá lố ta có thể chọn cách thầm lặng nhẹ nhàng.
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: Sẽ Có Ngày Em Phải Nói Lời Yêu Tôi, truyện Sẽ Có Ngày Em Phải Nói Lời Yêu Tôi, đọc truyện Sẽ Có Ngày Em Phải Nói Lời Yêu Tôi, Sẽ Có Ngày Em Phải Nói Lời Yêu Tôi full, Sẽ Có Ngày Em Phải Nói Lời Yêu Tôi chương mới
Click Theo Dõi -> Fanpage để cập nhật website
Bạn đang đọc truyện trên 123truyen.vn , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!